Nguyên lời ổng nè ba “Mỗi gia đình như một dở kịch, thay nhau diễn, hôm thì thằng già chồng đi nhậu dìa bị té cầu thang, trời ơi dợ con ổng ré hết cái lầu, mà có bị chi đâu. Rồi có hơm con Tiện nó chửa hoang tới ngày đẻ, trời ơi ta nói đàn bà trong chung cư tự khắc đoàn kết bày mưu tính kế đỡ tại nhà luôn, may hổng sao, giờ sáng nào cũng nghe con nó khóc, mợt hết cả tai. Rồi chưa hết, bữa lầu trên ai đồn đó xong cả bầy sinh viên đâu đó xin dô kêu trải nghiệm căn phòng ma, bà cha nó tao ở mấy chục năm rồi tao chưa ai hù, tụi bây ở đây tới kêu có ma hù cô chú, tao dợp hết từng đứa giờ.
Rồi lại có hơm, thằng Beo lầu 7 nó chơi thuốc xong tưởng là hồ bơi đứng ngay cửa đòi nhảy, trời quơi muốn nổ tim, may mà ôm nó kịp. Xong rồi có hôm tao nữa, tao đi nhậu mà quên nói bà nhà mà điện thoại hết pin, bã gọi hông được mà tao thì say bí xỉ ngủ luôn chỗ quán, sáng hôm sau tao dề cả chung cư mừng húm, kêu đêm qua cả chung cư tìm tao khắp phố, bà nhà tao khóc từ trên lầu mười xuống tới lầu trệt, haha, hề hước. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy mớ chung cư này nó cũ thiệt đó mà tình người nó hổng cũ à nghen, cũng sớm lửa tối đèn lắm á bây. Cứ đặng qua mấy năm, lại có người mất, nguyên cái chung cư buồn tới mấy ngày, ngó thương.”
Đặng nói xong, chú Bảy tính tiền rồi lại lên lối cầu thang. Con ngồi dưới ngẩn ngơ, Sài Gòn vẫn cứ dễ thương hè, ngó kì ba ha.
Đó giờ con nào có dậy nổi cái buổi sớm Sài Gòn đâu, hồi nào mở tỏ mắt cũng đâu mười giờ, thức khuya dậy muộn riết thành thói quen. Rồi ngỡ có hôm thức giấc vào một buổi sớm, con nhổm mình dậy, đi bộ dọc bờ kênh, leo lên cái thang bộ cầu vượt bắt ngang kênh Tàu Hũ, hay dạo mấy phố Đức Bà rợp bóng cây, ngắm nhìn Sài Gòn đang tất bật cho một buổi sớm mai, con chợt thương hắn thấy lạ... Thương vì hắn sáng sớm tinh mơ trong veo chứ không cộc cằn nắng gắt ban trưa. Hắn yên ả lạ kì, dọc đường chỉ vài tiếng bim bim của những lái thương chạy từ hướng Chợ Lớn về, vài tiếng chạy bộ lạch bạch của mấy ông, mấy dì...
Thương vì hắn đẹp, đẹp bởi những tòa nhà nằm im lìm trầm mình giữa mấy tia nắng sớm buổi bình minh, đẹp bởi những hàng cây đang lớn hòa chung dòng đèn xanh đèn đỏ nối đuôi dọc dài bất tận...
Thương vì hắn an yên giữa tiếng rao bánh giò buổi sớm ven đường, giữa làn khói nghi ngút đâu đó của vỉ sườn nướng thơm lừng, giữa tiếng khóc oe oe giật mình đâu đó của bé con bên cửa sổ chung cư tầng 7...
Thương vì hắn chứa đủ hết được tất thảy cả mấy chục triệu người, từ mấy kẻ giàu sang ngồi trong ô tô dưới kia, đến mấy kẻ nghèo khó hông nhà hông cửa nằm co ro cạnh thành cầu...
Thương vì cứ thấy hắn phải chịu đựng từng ngày từng giờ của mớ xô bồ náo nhiệt, của mớ chửi rủa nhăn mày...
Thương vì hắn chẳng có thời gian trong lành gì cả, lắm lúc chỉ dành được vài phút giây quý giá sớm hôm để thở kịp cho một ngày mới dài chán nản... Nhiều lúc con cứ ngỡ mình còn là một đứa bé, vì cứ luôn nghĩ Sài Gòn như một ông siêu nhân anh hùng đầy bao dung và rộng rãi.
Nhớ hồi xưa con trọ học ở hẻm nhỏ quận Nhứt, có lần sáng dậy tự nhiên mệt đờ người, mà thằng bạn ở chung đi học mất tiêu, con mệt nhoài ra trước cửa ngồi mà hổng còn đủ sức ra chỗ tiệm thuốc, thế là cô Bông trước nhà thấy liền chạy dô nấu cháo cho con liền một tô đầy ụ luôn, còn ới luôn cả chú Hai xe ôm gần đó chạy đi mua giùm con hai ngày thuốc nữa, xong còn được chị Mai đi chợ dìa thấy cái cũng cho mấy trái chuối ăn lại sức...
Thiệt, kiểu hồi đó con có khóc chút ít đó, bởi con đâu nghĩ tình người với người nó đơn giản nhưng đẹp đến dậy đâu. Con ăn sạch tô cháo còn nóng hổi, gặm hết thảy ba trái chuối liền tù tì, còn hông quên uống thuốc chú Hai mua giùm nữa... À mà cũng phải, đó cũng là lúc con bắt đầu con ý thức được rằng, con phải thương Sài Gòn và sẽ thương Sài Gòn một cách chân thành nhất...
Tới giờ, Sài Gòn gần như nằm trọn trong lòng con rồi á ba, ngày này qua ngày khác cũng thế, chỉ mỗi việc nghĩ rằng mỗi ngày lại được thở đủ hăm tư giờ trên mảnh đất này, con cũng đủ rung động biết bao...
Sài Gòn cho con nhiều quá ba ha. Con kể quài, khoe quài mà hổng hết được ý nào, cứ kể cho ba nghe cái này lại thêm ra cái khác. Mỗi ngày thức giấc với con đều là một cảm nhận khác với Sài Gòn, tất thảy đủ hết sáu giác quan gợi mở cho con, làm cho con ôm trọn từng khoảnh khắc, từng góc phố hoài niệm chẳng thôi. Rồi lắm lúc con ngẫm nghĩ, con có quá vô tâm thương hoài nơi Sài Gòn cưu mang mình mà quên mất nơi quê hương cắt rốn những năm xưa. Con hoang mang nhiều lắm nhưng con vẫn muốn sống đầy hoài bão của mình với mảnh đất Sài Gòn này, đủ cho con nhiều ý chí, đủ cho con biết mọi thứ đúng sai, đủ cho con biết rằng con đã lớn như thế nào, đã thành người mà ba mẹ mong mỏi chưa và đủ cho con biết con nên trân trọng những thứ gọi là chân thành.